“Nếu để ta tra ra được là do kẻ nào làm, ta tuyệt đối sẽ không tha cho
kẻ đó.”
Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, Thục phi vội nhanh miệng đáp: “Linh Nghi
quận chúa, ta biết tối hôm đó là do ai sai người đến giết ngươi.”
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ đều đồng thanh kêu lên: “Ai?”
“Hoàng hậu? Là người của Hoàng hậu, là người của Tưởng gia bày ra
đại trận trong cung để giết ngươi.”
Thục phi vội đáp.
Nhưng sau khi nàng nói xong, Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ cùng
lộ ra vẻ mặt không tin tưởng.
“Thục phi nương nương, ngươi nói cái gì vậy, ta và Hoàng hậu không
có bất kỳ quan hệ nào, vì sao Hoàng hậu lại muốn sai người đến giết ta
chứ.”
“Thật là khó tin.”
Thục phi thấy Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ không tin nàng ta thì
nhịn không được mà sốt ruột: “Nếu ta nói cho các ngươi chuyện này thì các
ngươi sẽ phải tin lời ta.” “Chuyện gì?”
“Thực ra Hoài vương không phải là con trai của ta, mà là đứa con sau
của Tưởng Hoàng hậu, cho nên nàng vì muốn giúp con mình kế vị mới ra
tay đối phó với Linh Nghi quận chúa.”
“Hoài Vương là con của Hoàng hậu.”
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ sắc mặt đại biến, vội đáp lời.