“Thục phi nương nương, lúc trước là chúng ta thuận miệng mà nói đùa
thôi. Trong thiên hạ, người giống người cũng không phải điều gì kỳ lạ,
ngươi đừng coi là thật.”
Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Cửu Uyên cũng gật đầu: “Không sai,
Thục phi nương nương, chúng ta chính là thuận miệng nói đùa thôi, ngươi
đừng tin là thật.”
Cả hai người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ càng biểu lộ sự hoài
nghi, Thục phi càng đinh ninh quả quyết.
Sắc mặt nàng ta tỏ vẻ hung tợn, nghiến răng nghiến lợi rít lên.
“Ta đã đã điều tra tất cả, Tiêu Thiên Nghiêu không phải là con trai ta
ta, mà là con trai của Tưởng Hoàng hậu, năm đó ta sinh muộn hơn Hoàng
hậu một tháng, nhưng Hoàng hậu lại âm thầm dùng thủ đoạn tráo đổi con
trai của nàng ta thành con trai của ta, con trai của ta thì trở thành con trai
của nàng ta.”
“Vì sao Hoàng Hậu nương nương phải làm như vậy?”
Vân Thiên Vũ từng bước từng bước chất vấn khiến Thục phi phải âm
trầm suy tư, nàng ta càng nghĩ càng kiên định với nhận định của chính
mình, Tiêu Thiên Nghiêu không phải là con trai của nàng ta.
Tuy dựa trên quan điểm của Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ thì Hoài
vương Tiêu Thiên Nghiêu quả thật không phải là con trai của Thục phi
nương nương, mà là con trai của Tưởng Hoàng hậu.
Chẳng qua bây giờ Thục phi đã khẳng định chắc nịch như vậy cũng
tốt.
Trong phòng khách, Vân Thiên Vũ vừa dứt lời thì Thục phi đau lòng
kêu lên.