Hơn nữa dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì yến hội đêm nay nhất định
phải phát sinh sự tình bất lợi cho Hoài Vương.
Vân Thiên Vũ âm thầm mỉm cười, Tiêu Cửu Uyên duỗi tay bá đạo ôm
nàng ngồi trên đùi mình, cúi đầu hôn nàng một cái.
“Hai ngày không gặp, Vũ Nhi có nhớ ta không?”
“Không nhớ.”
Vân Thiên Vũ chém đinh chặt sắt nói.
Hai ngày qua nàng gấp việc luyện đan, làm gì có thời gian nhớ hắn
chưa.
Huống chi mới xa nhau có hai ngày, hai ngày liền nhớ thì có quá có
khoa trương hay không.
Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, Tiêu Cửu Uyên lấy tay ôm ngực, bày ra vẻ
mặt lòng ta tan nát rồi.
Hắn vừa giả vờ tan nát cõi lòng vừa bất mãn nói: “Vũ Nhi, nàng thật
không có lương tâm, ta nhớ nàng như vậy, nhưng lại vừa phải lo chuyện đại
hôn, vừa phải lo tra xét chuyện của Hoài Vương, buổi tối nhớ nàng khôn
xiết, thế mà nàng lại không nhớ ta, này có nên phạt hay không đây.”
Vân Thiên Vũ vẻ mặt bất mãn: “Như vậy cũng muốn phạt?”
“Đương nhiên là muốn phạt, nào, phạt nàng hôn ta một cái.”
Tiêu Cửu Uyên chìa mặt qua, Vân Thiên Vũ đành phối hợp hôn một
cái.
Nhưng Tiêu Cửu Uyên vẫn chưa hài lòng, hắn bá đạo hôn nàng thêm
một cái mới vừa lòng.