Hắn ôm Vân Thiên Vũ dịu dàng nói: “Vũ Nhi, sớm thôi, sớm thôi ta
sẽ có thể cưới nàng về Ly thân vương phủ của ta, như vậy về sau chúng ta
sẽ không bao giờ tách rời, ngẫm lại cảm thấy cuộc sống này thực viên
mãn.”
Vân Thiên Vũ bị nhiễm hắn rồi, chỉ im lặng ngồi trong vòng tay Tiêu
Cửu Uyên.
Xe ngựa trực tiếp tiến cung.
Đêm nay cung yến được tổ chức trong cung của Thục phi.
Bài trí trong ngoài cung đều được đổi mới hoàn toàn, trong điện, rất
nhiều người đến sớm, tiếng nói cười vui vô cùng náo nhiệt.
Trong đó, náo nhiệt nhất phải kể tới Tô Quốc công phủ Tô Phi Yên,
Tô Phi Yên sắp trở thành Hoài Vương phi cho nên có rất nhiều người đến
lấy lòng nàng ta.
Ai cũng đều nịnh nọt, tung hê nàng ta, không tiếc lời khen ngợi.
Lúc Vân Thiên Vũ bước vào, mọi người đều trò chuyện đến thật náo
nhiệt.
Vân Thiên Vũ chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, sau đó liền cười lạnh
nhìn đi chỗ khác.
Bây giờ càng cười vui vẻ, lát nữa sẽ khóc lóc càng thương tâm.
Đối với chuyện ngày đó Tô Phi Yên tính kế nàng, Vân Thiên Vũ vẫn
nhớ rất kỹ, không phải nàng có thù không báo, chẳng qua là chưa tới thời
điểm thích hợp.
Nếu nàng đã chờ tới thời điểm rồi thì nàng ta chỉ có thể khóc mà thôi.