Hoa chim cá trùng ở trên bình phong chiếu ra hình ảnh một bức tranh
mờ.
Một bóng người cao lớn sừng sững, đang đứng bên cạnh bàn đá trong
đình bát bảo, thỉnh thoảng đong đưa.
Mà trên bóng người cao lớn kia, còn vắt hai cái đùi, loáng thoáng
truyền ra tiếng kêu vui sướng.
Lão hoàng đế và người ngoài đình nhìn thấy, đã biết trong đình xảy ra
chuyện gì.
Lão hoàng đế trực tiếp hét lên một tiếng nghiệt tử, rõ ràng hôm nay là
sinh nhật mẫu phi hắn, thế nhưng hắn lại làm chuyện bỉ ổi này ở trong
cung.
Lão hoàng đế đang nghĩ, lại nghe thấy một giọng nói nũng nịu truyền
ra: “Vương gia, người thật là lợi hại.”
Ngoài đình bát bảo, hoàng đế nghe câu nói này, thiếu chút nữa thì bị
tức chết.
Đặc biệt làm trò trước mặt nhiều người như vậy, mặt mày lão già hắn
đều ném đi sạch sẽ.
Tất cả mọi người phía sau lão hoàng đế đều cúi mặt nhìn dưới đất,
không dám liếc nhìn tý nào.
Đây chính là chuyện nhà hoàng thượng.
Không ít người thấy thất vọng trong lòng với Tiêu Thiên Nghiêu, sao
người nam nhân này lại không phân biệt hoàn cảnh như vậy, dám can đảm
làm với nữ nhân trong ngự hoa viên hoàng cung, đúng là tìm chết.