Lão hoàng đế tức giận không kìm chế được mắng to: “Đi, lập tức đi
lôi người ra cho ta, đánh Hoài vương ba mươi gậy, còn cung tỳ dám can
đảm làm hỏng quy định trong cung, dìm xuống hồ.”
Lão hoàng đế vừa nói xong, bên ngoài, có mấy tên thái giám chạy vào
nhưng thái giám cũng không dám đắc tội đối với Hoài vương, chỉ mở
miệng cẩn thận: “Vương gia, hoàng thượng tới.”
Đáng tiếc lúc này là lúc Tiêu Thiên Nghiêu đang kích động, hơn nữa
hắn còn bị thuốc khống chế, căn bản không điều khiển được hành vi của
mình.
Hắn vẫn ôm nữ tử dưới thân chuyển động, mãi đến khi hoàn toàn phát
tiết ra xong thì nữ tử dưới thân Hoài vương tỉnh hồn trước, khóc gào lên,
đợi Hoài vương buông nàng ra.
Nàng vội vàng nhặt y phục khoác lên người.
Bởi vì ánh đèn trong đình tối tăm, thái giám cũng không nhìn kỹ, bắt
người xong vội ra ngoài.
Chờ ra khỏi đình bát bảo, kéo thẳng người về phía Thái Dịch Trì.
Nhưng khi thái giám kéo đi được nửa, có người trong đám mở miệng
nói: “Nữ nhân này không giống cung tỳ, hình như y phục trên người nàng
là dành cho phi tử hậu cung.”
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngạc nhiên sợ hãi, đám người vội nhìn
lại, sau khi nhìn qua thì vội vàng cúi đầu.
Không sai, y phục mà người đó mặc không phải là kiểu của cung tỳ,
mà là quần áo của phi tử trong hậu cung.