Ngự y được người đưa tới kiểm tra cho Hoài vương Tiêu Thiên
Nghiêu rất nhanh.
Tất cả mọi người nhìn ngự y, ngự y kiểm tra xong, nhanh chóng đứng
dậy bẩm báo: “Thưa hoàng thượng, Hoài vương điện hạ bị người bỏ thuốc,
cho nên mới sảy ra chuyện như vậy.”
Hoàng đế nghe xong thở phào nhẹ nhõm, xem ra ngự y đã nhìn hiểu
sắc mặt ông ta.
Ông ta làm như vậy, không phải vì bảo vệ nghiệt tử Hoài vương này,
mà là bảo vệ mặt mũi của mình.
Hoàng đế nghĩ vậy, gằn giọng ra lệnh: “Người đâu, tuy Hoài vương bị
người bỏ thuốc nhưng thực sự làm ra chuyện vô liêm sỉ, kéo xuống đánh ba
mươi gậy, sau này cấm bước ra phủ Hoài vương.”
Hoàng hậu nghe hoàng đế nói xong, vô cùng đau lòng.
Hận không thể chịu tội thay nhi tử, nhưng cũng biết như vậy đã là kết
quả tốt nhất.
Hai mắt Thục phi đẫm lệ, quỳ xuống nói lời cảm ơn với hoàng
thượng: “Cảm ơn hoàng thượng, cảm ơn hoàng thượng.”
Nhìn bộ dạng hai mắt đẫm lệ của Thục phi, lão hoàng đế càng bực
Tiêu Thiên Nghiêu.
Hôm nay chính là tiệc sinh nhật Thục phi, vậy mà xảy ra những
chuyện như thế.
Cái nghiệt tử này không thể trở thành ngọc quý được.
Hoàng đế nghĩ vậy đen mặt ra lệnh: “Kéo tiện nhân này đi dìm xuống
hồ.”