Vẻ mặt phi tử bị thái giám lôi đi trắng bệch, muốn xin tha lại bị thái
giám lấy khăn nhét vào trong miệng kéo đi.
Trong ngự hoa viên, ai cũng không dám nói gì, cuối cùng hoàng đế tức
giận vung tay bỏ đi.
Hoàng hậu và những đại thần phía sau cũng cùng cung tiễn hoàng đế
rời đi.
“Cung tiễn hoàng thượng.”
Hoàng hậu chờ hoàng đế đi xa mới đứng thẳng người, nhìn chằm
chằm người ở đây giận dữ, sau đó ánh mắt rơi xuống người của Thục phi.
Lúc này Thục phi khóc đến ruột gan đứt từng khúc, như hoa lê dính
mưa, nhìn qua cực kỳ khổ sở.
Hoàng hậu nghĩ, cảm thấy lần này không giống như là Thục phi có thể
hạ thuốc cho lắm.
Tuy trước đó, hai người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ ở trước mặt
Thục phi nói con bà ta giống bà, giống người Tưởng gia.
Nhưng cũng không có nghĩa Thục phi sẽ tin.
Nhưng mà bà ta sẽ điều tra, nếu tra ra tiện nhân họ Vân kia động tay
động chân, bà ta sẽ không tha cho nàng ta.
Suy nghĩ xong, lại nghĩ tới nhi tử, càng đau lòng, xoay người đi ra
ngoài.
Thục phi phía sau Tưởng hoàng hậu, ngước mắt lạnh lùng nhìn bà ta,
nữ nhân này đã nghi ngờ mình.