Tiêu Cửu Uyên hỏi Vân Thiên Vũ: “Ngự y thực sự tra ra Hoài vương
trúng thuốc phải không?”
Vân Thiên Vũ cong lên ý cười lạnh miệt thị, không phải nàng khen y
thuật của mình, thuốc nàng chế ra, bằng khả năng của đám ngự y đó thì
chưa tra ra được.
“Đó là hoàng đế tạo cho mình một đường lui, chắc chắn ngự y hiểu
được ánh mắt hoàng đế, cho nên mới nói Hoài vương bị người ta bỏ thuốc.”
Khóe môi Tiêu Cửu Uyên tràn ra nụ cười lạnh, nhưng chỉ một lát sau
hắn duỗi tay giữ chặt tay Vân Thiên Vũ, nói: “Chúng ta đừng động đến
việc vặt này, để Thục phi Tuyên vương đấu với Hoài vương Tưởng gia,
chúng ta vẫn nên nghĩ tới hôn sự của mình thì hơn.”
“Không lâu nữa sẽ là ngày đại hôn của chúng ta, Vũ Nhi muốn một
hôn lễ như thế nào, hay là nàng nói với ta được không? Cho dù nàng muốn
hôn lễ thế nào, ta đều sẽ làm thay nàng.”
Vân Thiên Vũ không nhịn được mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn Tiêu
Cửu Uyên nói: “Thật vậy ư? Nếu ta muốn tự mình thiết kế hôn lễ và quần
áo chúng ta mặc, huynh cũng đồng ý ư?”
“Đồng ý, nhưng mà nàng định thiết kế hôn lễ và lễ phục thế nào.”
Vân Thiên Vũ nghĩ tới hôn lễ có hoa tươi ở hiện đại và lễ phục nam
nữ”
“Ta về vẽ ra giấy trước, chờ ta vẽ xong sẽ tới nói chi tiết cho huynh,
huynh thấy thế nào?”
Vân Thiên Vũ vui vẻ mở miệng, Tiêu Cửu Uyên nhìn nàng yêu
thương: “Được, theo nàng, chờ nàng vẽ xong, bổn vương sẽ lập tức làm
theo sắp xếp của nàng.”