“Được.”
Vân Thiên Vũ bởi vì vui mừng, ngẩng đầu hôn lên mặt Tiêu Cửu
Uyên, vui sướng nói: “Thưởng cho huynh.”
“Nếu là khen thưởng thì nên chân thành một chút.”
Tiêu Cửu Uyên giữ mặt nàng lại, hôn mạnh mấy cái, sau đó ôm nàng
ngồi xe ngựa về phủ An thân vương.
Tiêu Cửu Uyên định ở bên cạnh Vân Thiên Vũ, nhưng lại bị Vân
Thiên Vũ đuổi đi, bởi vì nàng muốn thiết kế hôn lễ và quần áo của nàng và
Tiêu Cửu Uyên sẽ mặc.
Tiêu Cửu Uyên không còn cách nào, đành phải dẫn người rời đi.
Vân Thiên Vũ lập tức gọi người chuẩn bị giấy bút, nàng bắt đầu thiến
kế hậu trường hôn lễ.
Mỗi một cô gái đều muốn có một hôn lễ hoa tươi đầy đất long trọng,
có hoàng tử âu yếm cầm hoa tươi, từ từ đi tới trước mặt mình, hứa hẹn một
đời một kiếp chỉ yêu mình mình.
Bây giờ nàng đã chờ được hoàng tử, chỉ thiếu một hôn lễ.
Vân Thiên Vũ càng nghĩ càng vui, nghiêm túc vẽ hoa tươi phủ kín nơi
hôn lễ.
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều đã đi ngủ.
Chỉ có một mình nàng còn vẽ sơ đồ dưới đèn, lần vẽ này, phải đến nửa
đêm mới vẽ xong hậu trường hôn lễ, vẫn còn chưa vẽ lễ phục thành thân
của nàng và Tiêu Cửu Uyên, nàng định chờ sau khi dậy sẽ tiếp tục vẽ quần
áo cho họ.