May mà hoàng hậu nghĩ ra, nàng là hoàng hoa khuê nữ, kêu nàng chữa
trị vết thương như vậy cho Hoài vương.
Đầu óc có bệnh ư.
Vẻ mặt hoàng hậu nhìn Vân Thiên Vũ xấu đi: “Vân Thiên Vũ, ngươi
là người hành y, ngươi mà thấy chết không cứu chính là tội lớn.”
Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn hoàng hậu nói: “Thân là người hành y,
không có nghĩa bệnh gì cũng trị được, ta nói lại với hoàng hậu nương
nương lần nữa, ta không trị được vết thương này.”
Nàng tới đây chỉ do muốn xem náo nhiệt.
Bây giờ thấy Tiêu Thiên Nghiêu chịu tội này, nhìn hoàng hậu vì đau
đớn, cả khuôn mặt trắng bệch.
Nàng cảm thấy tâm trạng vui sướng, sao có thể đi trị liệu cho Hoài
vương.
Vân Thiên Vũ dứt lời, hoàng hậu giận dữ, quát lên: “Người đâu, kéo
nữ nhân này xuống chém.”
Hoàng hậu ra lệnh, thị vệ bên ngoài không có chạy vào, nhưng lại có
mấy người khác đi tới, nam nhân đi đầu mi tâm lạnh lẽo, mắt phượng khát
máu, cười lạnh mở miệng.
“Khi nào hoàng hậu có quyền thế ngập trời như thế, muốn chém ai thì
chém người đó.”
Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng từ ngoài tiến vào.
Hắn vừa đi vào đã tới bên cạnh Vân Thiên Vũ, bá đạo khát máu nói:
“Bổn vương muốn xem người nào dám động vào nàng, rõ là muốn tìm
chết, nếu không muốn sống thì tới đây.”