Thị vệ không dám động.
Hoàng hậu tức giận đến hai mắt trợn trắng, hận không thể tiến lên liều
mạng với Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ.
Nhưng bà ta biết dù mình liều mạng, cũng không làm gì được Tiêu
Cửu Uyên.
Cho nên hoàng hậu dồn sức nhịn lửa giận trong lòng xuống, bà ta nhìn
Tiêu Cửu Uyên mở miệng đau lòng: “Nếu điện hạ Hoài vương không được
cứu chữa, chỉ sợ sau này sẽ bị phế, cho nên bổn cung có chút nóng vội, mới
dọa Linh Nghi quận chúa.”