Hoàng hậu thở gấp, lui người về sau, lui đến bên cạnh Thục phi.
Bà nhìn Thục phi đang khóc thút thít, hoàng hậu kéo Thục phi một cái.
“Thục phi, ngươi còn không cầu xin Linh Nghi quận chúa, cầu nàng
cứu Hoài vương.”
Trong mắt Thục phi hiện lên lạnh lẽo, nhưng bà ta không nói gì thêm,
mà quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Linh Nghi quận chúa, ngươi có thể
chữa trị cho Hoài vương không? Nếu ngươi có thể chữa trị cho Hoài
vương, xin ngươi hãy ra tay cứu Hoài vương một lần.”
Vân Thiên Vũ dứt khoát nói: “Xin lỗi Thục phi nương nương, ta
không có cách chữa trị.”
“Nhưng giữ lại mạng của Hoài vương thì không khó gì.”
Vân Thiên Vũ thản nhiên nói.Ý lời nàng nói rất rõ, nếu muốn chữa hạ
thân cho Hoài vương là không được, nhưng cứu mạng của Hoài vương thì
được.
Vân Thiên Vũ vừa nói ra, hoàng hậu hét lên: “Ngươi đang cố ý, nhất
định là ngươi cố ý, cố ý không chữa trị thương cho Hoài vương, ngươi
muốn Hoài vương bị phế.”
Hoàng hậu vừa nói xong, Vân Thiên Vũ lạnh mặt: “Hoàng hậu nương
nương, mời người nhớ kỹ, Hoài vương là con của Thục phi nương nương,
ta đang nói chuyện với Thục phi nương nương, không nói với người.”
Vân Thiên Vũ nói đến đây ngừng một chút, nhìn hoàng hậu ngoài cười
nhưng trong không cười rồi nói: “Hay là Hoài vương thật sự là gì với hoàng
hậu?”