Vân Thiên Vũ chưa nói xong, mặt hoàng hậu vặn vẹo, gào lên giận
dữ: “Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi đừng có nói bậy.”
“Vậy xin nương nương đừng có mở miệng nói thêm gì nữa, bởi vì việc
này không phải chuyện của người, là chuyện của Hoài vương và Thục phi
nương nương.”
Vân Thiên Vũ nói xong cũng không thèm nhìn hoàng hậu nữa, mà
nhìn về phía Thục phi.
“Nương nương, dù ta không ra tay, ngự y cũng có thể giữ được mạng
của Hoài vương, còn chữa trị bộ phận kia của Hoài vương là chuyện không
thể được, nương nương nên quyết định sớm, trước mắt Hoài vương điện hạ
mất máu quá nhiều, nếu còn mất thêm thì cũng không giữ nổi mạng ngài
ấy.”
Vân Thiên Vũ nhắc nhở Thục phi, Thục phi nhìn ngự y trong phòng
hét lớn: “Ngự y, lập tức cứu mạng Hoài vương, cầm máu cho hắn, giữ được
mạng hắn là quan trọng nhất.”
Sau này nam nhân này chính là một phế vật, nàng ta muốn nhìn xem
hoàng hậu và Tưởng gia còn trông cậy vào gì, nàng ta muốn nhìn Hoài
vương còn gì để trông cậy vào.
Thục phi cười lạnh trong lòng những lại không biểu hiện gì ra mặt.
Hoàng hậu nghe Thục phi nói xong, kêu lên sắc bén: “ Không cho
phép, bổn cung không cho phép.”