Trong lòng Thục phi biết rõ câu hỏi của Hoài vương là có ý gì, không
phải là hỏi bà ta có phải đã biết gã là nhi tử của hoàng hậu sao.
Bà ta sẽ không thừa nhận bởi vì bà ta còn có chuyện muốn làm.
Tưởng hoàng hậu, Tưởng gia, bà ta đều sẽ không tha.
Thục phi cố nhịn xuống, hai mắt đẫm lệ nói: “Nghiêu nhi, con đang
nói gì vậy, ta biết cái gì?”
Mặc dù Thục phi không thừa nhận nhưng Hoài vương Tiêu Thiên
Nghiêu vẫn nghi ngờ dược là do Thục phi hạ: “Ngươi đừng lừa ta nữa, ta
biết chính ngươi đã hạ dược ta.”
Hoài vương nói xong câu cuối cùng, đau đớn nói: “Tại sao ngươi lại
đối xử với ta như vậy, ta là nhi tử của ngươi, là nhi tử mà ngươi đã nuôi
dưỡng bao nhiêu năm nay.”
Thục phi cười lạnh, khóe miệng dần dần nhếch lên, nếu gã không cùng
phe với Tưởng hoàng hậu, không giấu diếm bà ta, có lẽ bà tà sẽ niệm tình
đã nuôi dưỡng gã bao nhiêu năm, niệm tình gã không biết gì cả.
Nhưng gã biết rõ Tưởng hoàng hậu là mẫu thân của gã, lại không hề
nói với bà ta, không những không nói với bà ta mà còn giấu diếm bà ta, cho
nên gã đáng bị trừng phạt.
Thục phi cười lạnh trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn khóc lóc thảm
thiết: “Nghiêu nhi, con nói gì vậy, ta nghe không hiểu.”
“Ngươi đi đi, sau này đừng đến đây nữa, ta không muốn nhìn thấy
ngươi, không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi mau đi đi.” Hoài vương bỗng
nổi giận điên cuồng, chỉ ra ngoài cửa gầm lên.