Thục phi không hề nhúc nhích, đau lòng nói: “Nghiêu nhi, con đừng
tức giận nữa, con đang bị thương, ngự y khó khăn lắm mới giữ lại được
tính mạng của con, con tuyệt đối không được tức giận.”
“Cút, cút ngay.”
Cuối cùng Thục phi cũng đi ra ngoài, vừa đi vừa nhỏ giọng nói:
“Chuyện con bị ám sát đêm nay tuyệt đối không được điều tra lại nữa, vì
điều tra được cũng không có tác dụng gì, cho nên con cứ coi như là không
biết.”
Thục phi nói xong liền đi ra ngoài.
Hoài vương ở trong phòng tức giận, cái gì mà không được điều tra lại
chuyện đêm nay, cái gì mà điều tra được cũng không có tác dụng gì.
Cái gì mà coi như là gã không biết.
Kẻ đứng đằng sau kia muốn gã đoạn tử tuyệt tôn, sao gã có thể để yên.
Hoài vương nghĩ một lúc đột nhiên nghĩ tới chuyện gã đã làm với nữ
nhân kia ở trong cung tối qua.
Sau đó dường như gã nhớ ra điều gì đó, sắc mặt gã liền trắng bệch, ra
sức lắc đầu: “Không đâu, không phải như vậy, phụ hoàng sẽ không phái
người đến hủy hoại ta đâu. Ta là nhi tử của người, cho dù người giết ta,
cũng sẽ không đối xử với ta như vậy. Không đâu, sẽ không đâu.”
Tiêu Thiên Nghiêu vô cùng buồn bã, sau đó lập tức hạ lệnh cho người
đi điều tra, cuối cùng tra ra được những lời mà một tên thị vệ đã nghe thấy.
Trong đầu Tiêu Thiên Nghiêu vang lên một tiếng rồi ngất đi.