Tiêu Cửu Uyên vẻ mặt nghi hoặc, Vân Thiên Vũ lười nhiều lời cùng
hắn, bởi vì hắn chưa từng gặp, nàng có nói với hắn, chưa chắc hắn đã tin.
Nếu nàng nói với hắn, vào mùa hè, nam nhân nữ nhân đều mặc nikini
bơi lội, phỏng chừng hắn sẽ ngất xỉu mất.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa ngang ngược hai tay khoanh trước ngực,
chỉ vào áo cưới trên hình nói: “Chọn cái này, huynh còn muốn thành thân
không.”
“Được rồi, nhưng mà đến lúc đó có thể mặc thêm áo khoác bên ngoài
không?”
Vân Thiên Vũ đầu đầy gạch đen, trong đầu nàng đang tưởng tượng
hình ảnh nàng mặc áo cưới, khoác thêm một chiếc áo choàng.
Ông trời ơi, đây là phong cách kỳ quái gì vậy.
Nhưng vì không muốn Tiêu Cửu Uyên dây dưa không thôi, nàng gật
đầu.
“Được.”
Tạm thời trước mắt cứ nói xạo trước đã, Tiêu Cửu Uyên cuối cùng
đồng ý, đưa tay nhận bản vẽ trong tay Vân Thiên Vũ, nghiêm túc nói:
“Nàng yên tâm, ta bảo đảm sẽ cho nàng một hôn lễ giống như thời đại của
các nàng, không đúng, so với hôn lễ của bọn họ còn phải tốt hơn.”
“Còn bộ trang phục này, ta cũng sẽ làm cho thật đẹp, đến lúc đại hôn
chúng ta sẽ mặc.”
Nhưng Vân Thiên Vũ còn có chút lo lắng: “Bây giờ mới làm huynh
nói còn kịp không?”
Bởi vì thời gian chỉ có hơn mười ngày.