“Nàng yên tâm, ta sẽ cho bọn họ dừng hết những việc đang làm,
nhanh chóng chế tác bộ trang phục này cho chúng ta, tóm lại nhất định phải
cho Vũ Nhi có một lễ đại hôn khó quên.”
“Được,” Vân Thiên Vũ nở nụ cười.
Hiện tại ý cười trên mặt nàng đã nhiều hơn so với trước, trên người đã
bớt một phần lạnh lùng, nhiều thêm một phần linh khí.
Tiêu Cửu Uyên vì bận rộn việc chuẩn bị sân bãi cho hôn lễ, lại phải
cho người định chế lễ phục thành thân, cho nên không thể ở bên cạnh Vân
Thiên Vũ, nhưng trước khi ra đi, cũng không quên đòi một cái hôn tưởng
thưởng.
Thấy ngày đại hôn sắp tới gần, không chỉ có Tiêu Cửu Uyên bận rộn
mà Vân Thiên Vũ cũng rất bận.
An thân vương phủ Tiêu Lăng Phong đã chuẩn bị cho nàng không ít
của hồi môn, còn kêu nàng tự mình quan khán.
Vừa nhìn thấy, Vân Thiên Vũ líu cả lưỡi.
Tiêu Lăng Phong thực sự lấy ra không ít đồ tốt dưới đáy hòm, lúc này
đây xem như đã cho Vân Thiên Vũ nở mày nở mặt, cho dù là thân sinh
cũng không được như vậy.
Vân Thiên Vũ trong lòng cảm động nói không nên lời, lôi tay Tiêu
Lăng Phong nói: “Cảm ơn nghĩa phụ.”
“Cảm ơn cái gì, con là nữ nhi của ta, ta chuẩn bị của hồi môn cho con
là chuyện phải làm, hơn nữa bọn ta còn muốn cảm tạ con đã trở thành thân
nhân của bọn ta.”
Bởi vì có nàng, cuộc sống của lão đã có rất nhiều chuyện vui.