ta, bây giờ tại sao bà ta lại hạ độc lão ta.
Khả năng này không lớn.
Hoàng đế còn đang nghi ngờ thì Thục phi nhanh chóng nói: “Bẩm
hoàng thượng, Hoài vương căn bản không phải là nhi tử của thần thiếp mà
là nhi tử của hoàng hậu, vì đêm qua Hoài vương bị hoàng thượng tức giận
hạ lệnh đánh ba mươi trượng nên hoàng hậu oán hận hoàng thượng, chính
vì thế mới hạ độc hoàng thượng.”
Thục phi vừa dứt lời, hoàng đế và thái hậu cùng mọi người đều ngẩn
ra, hoàng hậu quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm vào Thục phi.
Hoàng hậu nhớ lại những lời Hoài vương nói lúc trước, gã nghi ngờ
Thục phi đã biết gã không phải là nhi tử của bà ta, hơn nữa sở dĩ gã tằng tịu
với nữ nhân của hoàng thượng cũng là do bị bà ta hạ dược.
Chắc chắn là như vậy.
Hoàng hậu còn đang nghĩ ngợi thì hoàng đến đã hung hăng nói: “Thục
phi, ngươi bị điên rồi sao?”
Thục phi lắc đầu: “Thần thiếp không bị điên, nếu hoàng thượng không
tin lời của thần thiếp thì người hãy nhớ lại xem Hoài vương điện hạ có
điểm nào giống với thần thiếp, Hoài vương điện hạ nhìn không giống thần
thiếp, cũng không giống hoàng thượng nhưng lại rất giống hoàng hậu
nương nương, càng giống người của Tưởng gia. Trước đây thần thiếp đã
nghe được rất nhiều tin đồn nhưng thần thiếp không tin, sau đó thần thiếp
lặng lẽ lấy máu nghiệm thân với Hoài vương, kết quả là gã căn bản không
phải nhi tử của thần thiếp.”
Thục phi nói xong khóc liền rống lên, trái tim như muốn vỡ ra.
Bà ta làm như vậy càng khiến người ta đồng cảm.