không yên, chỉ sợ hoàng thượng, hoàng thượng đã…”
Thái hậu không nói được nữa.
Hoàng đế kinh hãi nói không nên lời, trúng độc, lão ta lại bị người ta
hạ độc, nếu không có mẫu hậu, chỉ sợ lão ta đã phải mất mạng, nghĩ đến
chuyện trước kia lạnh nhạt với thái hậu, hoàng đế áy náy nói:
“Mẫu hậu, là hài nhi bất hiếu.”
Thái hậu lắc đầu: “Đừng nói những lời này, ngươi nghỉ ngơi cho tốt
đi.”
Hoàng đế làm sao chịu nghỉ ngơi, lão ta chỉ cần tưởng tượng đã có
người hạ độc mình thì phẫn nộ đến muốn giết người.
“Người đâu, lập tức đi điều tra cho trẫm, tra xét người của ngự thiện
phòng trong cung, trẫm trúng độc như thế nào, trẫm nhớ rõ lúc nãy trẫm đã
ăn một chén chè táo đỏ hạt sen.”