Vân Thiên Vũ bất động thanh sắc đứng dậy, thái hậu bổ nhào vào
trước giường hoàng đế, khẩn trương kêu lên: “Hoàng thượng, ngươi tỉnh lại
đi.”
Trong tẩm cung, mọi người nhìn hoàng thượng trên giường lớn, lo
lắng không thôi.
Chỉ có hoàng hậu vẻ mặt thị huyết sát khí, đồng mắt âm độc nhìn
chằm chằm hoàng đế.
Vân Thiên Vũ nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra một ít phấn đã bị
bóp nát đưa tới tay Tiêu Cửu Uyên, sau đó dùng ánh mắt chỉ về hướng
hoàng hậu.
Tiêu Cửu Uyên lập tức hiểu ý của nàng là gì, đem thuốc bột đưa tới
tay Bạch Diệu, sau đó hắn cùng Bạch Diệu mấp máy nói nhỏ một câu,
Bạch Diệu lập tức đi làm chuyện này.
Tẩm cung không có ai chú ý tới những điều này.
Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào hoàng thượng.
Trên giường lớn trong tẩm cung, hoàng đế lúc nãy phun ra rất nhiều
máu, sắc mặt tái nhợt nói không nên lời, lão ta chậm rãi mở mắt, nhìn mọi
người trong tẩm cung.
Ánh mắt hoàng đế từ trên người người khác chuyển đến trên người
thái hậu, nhìn thấy thái hậu khóc đến thở hổn hển.
Hoàng đế rốt cuộc có chút đau lòng, mở miệng nói: “Mẫu hậu, người
làm sao vậy?”
Thái hậu nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng, ngươi bị người hạ độc, hiện
tại không có việc gì, nếu không phải ai gia đêm nay cảm thấy tâm thần