Vân Thiên Vũ không ngừng châm ngân châm, hai người trước sau
phối hợp.
Rất nhanh sau đó, hoàng đế bắt đầu hộc máu, nhưng mà lúc này đây,
lão ta nhổ ra toàn là máu đen vô cùng hôi thối.
Ngoài việc nhổ ra máu đen, huyệt vị cũng có máu đen tràn ra.
Sau khi hoàng đế từ trong miệng phun ra máu đen, trên người cũng đổ
ra một ít máu đen, sắc mặt đã khá hơn một chút.
Vân Thiên Vũ chậm rãi thu ngân châm, nhìn thái hậu nói: “Thái hậu
đừng lo lắng, hoàng thượng không việc gì.”
“Hoàng nhi không việc gì sao?”
Thái hậu kích động lau khô nước mắt, nhìn Vân Thiên Vũ, Vân Thiên
Vũ lãnh đạm nói: “Tuy rằng còn có chút độc, nhưng cũng không đáng lo
ngại, ta sẽ kê một phương thuốc cho hoàng thượng, để hoàng thượng dùng
nước nóng tắm rửa, dần dần sẽ không có việc gì.”
“Đêm nay hoàng thượng trúng phải độc của loài cá dưới biển sâu, may
mắn phát hiện sớm, nếu không bây giờ cho dù là Đại La thần tiên cũng
không cứu được.”
Vân Thiên Vũ dứt lời, đưa mắt nhìn từng người trong tẩm cung, khuôn
mặt dữ tợn lên.
Kẻ đó đúng là hoàng hậu.
Vân Thiên Vũ không khỏi nhíu mi, chẳng lẽ đêm nay người hạ độc
hoàng thượng lại là hoàng hậu.
Nhưng mà mặc kệ có phải hoàng hậu hay không, hoàng hậu cũng
không trốn thoát được.