Nhưng Linh Nghi quận chúa đã nói như vậy thì chắc là đúng.
Kết quả là mấy ngự y đều nói loại độc này giống y hệt với loại độc
hoàng thượng đã trúng phải.
Sau đó hoàng đế vô cùng tức giận, chỉ tay vào hoàng hậu, độc ác tàn
nhẫn nói: “Hoàng hậu, ngươi thật to gan, không những lén lút đổi thái tử
mà còn dám hạ độc trẫm, được, xem ra trẫm đã quá dung túng cho ngươi,
quá dung túng cho Tưởng gia các ngươi rồi.”
Lời của hoàng đế rất rõ ràng, lão ta không những muốn xử lý Tưởng
hậu mà còn muốn xử lý cả Tưởng gia.
Hoàng hậu dập đầu cầu khẩn: “Hoàng thượng, độc này không phải là
của thần thiếp, không phải không phải.”
Hoàng đế vẫn luôn muốn xử lý Tưởng hậu và người của Tưởng gia,
chỉ có điều chưa có cơ hội, bây giờ cơ hội được đưa đến tận tay, sao lão ta
có thể bỏ qua.
“Người đâu, hoàng hậu bị phế làm thứ dân, lập tức nhốt vào đại lao.”
Mặt Tưởng hậu trắng bệch, đột nhiên cười điên loạn: “Ha ha ha. Ta
biết, ngươi luôn muốn xử lý Tưởng gia chúng ta có phải không, bây giờ là
một cơ hội, ngươi sao có thể không ra tay.”
Tưởng hoàng hậu nói xong bỗng nhớ đến nhi tử, nhi tử không những
bị trọng thương mà còn bị phế cả hạ bộ.
Tất cả đều là tiện nhân Thục phi làm, dù thế nào bà ta cũng sẽ không
bỏ qua cho Thục phi.
Tưởng hoàng hậu nghĩ xong liền rút trâm cài đầu xuống, điên cuồng
lao tới đâm vào Thục phi: “Ta phải giết chết ngươi, là ngươi, chính ngươi