đã ra tay hãm hại nhi tử của ta.”
Hoàng hậu một trâm đâm trúng vào ngực của Thục phi, trong nháy
mắt sắc mặt Thục phi vô cùng khói coi, nhưng cho dù đã bị hoàng hậu đâm
trúng.
Bà ta cũng không quên phản kích, Thục phi nhanh chóng rút ra một
chiếc đao sắc bén chĩa vào hoàng hậu.
Hung hăng đâm một nhát vào người hoàng hậu.
Dù đã như vậy nhưng bà ta vẫn tiếp tục đâm, cho đến khi cả người
Tưởng hoàng hậu mềm nhũn ngã xuống đất, bà ta mới buông tay rồi ngã
xuống.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, mọi người gần như không kịp phản ứng.
Tưởng hoàng hậu và Thục phi đều bị thương, hai người nằm dưới đất,
trừng mắt nhìn nhau.
Trong tẩm cung, ngự y liền quỳ xuống, Vân Thiên Vũ cũng biết y
thuật.
Nhưng hoàng đế nhìn thấy hai nữ nhân bị trọng thương cùng không
yêu cầu ngự y và Vân Thiên Vũ cứu chữa.
Hoàng đế không lên tiếng, ngự y và Vân Thiên Vũ không dám ra tay
cứu chữa.
Mà Tưởng hoàng hậu và Thục phi vẫn chửi mắng nhau trong tẩm
cung: “Ngươi là nữ nhân tâm địa độc ác, sở dĩ tối hôm đó nhi tử của ta làm
ra chuyện như vậy nhất định là do ngươi hạ dược nhi tử của ta.”