Cuối cùng bà ta cũng báo thù được cho nhi tử của mình.
Nhi tử, mẫu thân đến gặp con đây, mẫu thân xin nhận lỗi với con,
nhiều năm như vậy mà lại không biết con là nhi tử của ta.
Mẫu thân thật đáng chết.
Trong cung bỗng chốc mất đi hai hậu phi, mọi người đều trầm mặc,
không dám lên tiếng.
Hoàng đế trầm giọng hạ lệnh: “Người đâu, lập tức bắt hết toàn bộ
người của Tưởng gia vào nhà lao, nhốt ở hình bộ, Tưởng thị làm loạn triều
cương, không được chôn cất, Thục phi có công chỉ ra tội nhân, cho hậu
táng.”
Hoàng hậu Tưởng thị bị kéo xuống, Thục phi cũng được bê xuống.
Thái giám và cung nữ nhanh chóng thu dọn sạch sẽ vết máu trong tẩm
cung, sau khi dọn xong liền lui xuống.
Trong tẩm cung, hoàng đế mệt mỏi không còn một chút sức lực, lão ta
yếu ớt nói: “Các ngươi đều lui xuống đi.”
Ngự y, Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ lui xuống.
Thái hậu luôn ở bên cạnh giường của hoàng đế.
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên chỉ thấy Tiêu Cửu Uyên
thản nhiên đi ra ngoài, không nhìn cảnh tượng trong tẩm cung.
Vân Thiên Vũ đưa tay nắm chặt lấy tay hắn, hai người cùng nhau ra
khỏi tẩm cung.
Dù sao sau đại hôn bọn họ cũng sẽ rời khỏi kinh thành.