Sau khi đưa tiểu Toàn tử xuất cung, hắn đưa thuốc giải cho tiểu Toàn
tử, sau đó cho người âm thầm đưa y ra khỏi kinh thành
Tiêu Cửu Uyên biết Vũ nhi đang lo lắng cho hắn nên hắn dẫn thuộc hạ
đến phủ An thân vương.
Trong phủ An thân vương, Vân Thiên Vũ đang đợi tin tức cử Tiêu
Cửu Uyên, vừa nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên nàng liền thở phào nhẹ nhõm:
“Thế nào, hoàng thượng có nói sẽ làm khó chúng ta không.”
Vân Thiên Vũ quan tâm hỏi, ánh mắt Tiêu Cửu Uyên thâm trầm, đưa
tay nắm chặt lấy tay của Vân Thiên Vũ: “Ta không để ý đến hoàng thượng,
tóm lại ta chỉ bỏ qua cho hoàng thượng một lần, nếu hoàng thượng còn dám
tính kế ta một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Sau đại hôn chúng ta
lập tức rời kinh thành, không bao giờ trở lại đây nữa.”
Tiêu Cửu Uyên đưa tay ôm chặt lấy Vân Thiên Vũ không buông.
Hắn ghé sát vào tai Vân Thiên Vũ nói nhỏ: “Vũ nhi đừng rời bỏ ta,
trên đời này ta chỉ còn có một mình nàng.”
Khi ở trong tẩm cung hắn đã nhìn thấy cách mẫu hậu nhìn hoàng
huynh, hắn cảm nhận được rất rõ ràng là trong lòng mẫu hậu chỉ có hoàng
huynh, hoàng huynh mới là quan trọng nhất.
Còn hắn không là gì cả.
Trên đời này hắn không có người thân.
Chỉ có Vũ nhi.