Vân Thiên Vũ giục hắn: “Huynh mau đi chuẩn bị đi, ta không muốn
xem bây giờ mà muốn đợi đến ngày đại hôn, coi như huynh cho ta một điều
ngạc nhiên.”
“Được, ta đi đây.” Tiêu Cửu Uyên nhấc chân đi ra ngoài, phía sau Vân
Thiên Vũ mỉm cười nhìn hắn.
Đợi sau khi Tiêu Cửu Uyên đi khỏi, Vân Thiên Vũ mới bình tĩnh lại.
Bên ngoài phòng khách Diệp Gia vô cùng kích động, nhanh chóng mở
miệng: “Vũ Mao, muội biết không? Toàn bộ người của Tưởng gia đã bị bắt
nhốt vào đại lao, thật tốt quá rồi, phụ mẫu trên trời có linh thiêng nhìn thấy
thế chắc chắn sẽ rất vui mừng.”
Vân Thiên Vũ đưa tay kéo nàng ngồi xuống: “Đúng vậy, cữu cữu, cữu
mẫu trên trời có linh thiêng nhất định sẽ rất vui, còn nữa biểu tỷ, muội có
lời muốn nói với tỷ.”
Bởi vì gần đây luôn xảy ra chuyện nên nàng không nói chuyện nhiều
với Diệp Gia.
Từ khi Diệp Gia biết nàng có thể là nữ nhi của trưởng công chúa Nam
Chiêu, nàng ấy có vẻ không ổn.Cả người luôn rất cô đơn, dường như trên
thế giới này chỉ có một mình nàng ấy.
Vân Thiên Vũ kéo tay Diệp Gia rồi nói: “Biểu tỷ, tỷ mãi mãi là biểu tỷ
của muội, muội cũng chỉ có biểu tỷ là tỷ, không liên quan gì đến người
khác, chúng ta là người thân.”
Vân Thiên Vũ vừa nói xong, nước mắt Diệp Gia liền trào ra, gần đây
nàng rất cô đơn, khi không có người thì luôn thất thần.
Hóa ra người mà nàng tưởng là biểu muội của nàng, là người thân của
nàng, sau khi nghe được những lời thái tử Nam Chiêu nói nàng biết biểu