Tiêu Cửu Uyên cảm thấy trái tim mình như có ai đó hung hăng chà
đạp, vô cùng đau đớn. Đau đến mức hắn không nhịn được gào thét.
Muốn hỏi mẫu thân của mình, tại sao lại đối xử với hắn như vậy.
Nhưng cuối cùng tất cả những gào thét phẫn nộ đó đều trở nên vô
dụng, không thể nói chuyện.
Hắn chưa bao giờ từng rơi giọt nước mắt nào, vậy mà giờ đây hốc mắt
của hắn lại hơi ươn ướt, nghẹn ngào, thổn thức. Cuối cùng hắn mệt mỏi gục
xuống đất.
Cảm thấy như bản thân bị bỏ rơi. Thế giới chỉ còn lại mình hắn vậy.
Trong bóng đêm, hắn thở dốc như một con thú bị bỏ rơi.
Mẫu hậu thân yêu nhất lại liên minh với hoàng huynh để giết hắn.
Tại sao bọn họ lại đối xử với hắn như vậy.
Tiêu Cửu Uyên ngã xuống đất, không biết có phải do chứng bệnh sợ
không gian hẹp đã phát tác không, hay là bởi trái tim quá đau đớn, đau đến
không thể thở nổi.
Hắn cảm thấy hơi thở của mình quá dồn dập, cảm giác không thể thở
nổi, dường như mình sắp rơi vào màn đêm.
Cách đó không xa, thái hậu cũng thử gọi hắn: “Uyên Nhi, con sao
thế?”
“Con nói chuyện đi.”
Trong bóng đêm Tiêu Cửu Uyên mơ hồ nghe thấy tiếng bà ta gọi, hắn
cảm thấy tron lòng vô cùng đau đớn, cuối cùng biến đau đớn thành tức
giận.