Tức giận vì bà ta đã đối xử với hắn như vậy, tức giận vì bà ta đã lừa
dối hắn, còn nữa hổ dữ không ăn thịt con, sao bà ta lại có thể ra tay được.
Giờ khắc này hắn đột nhiên hiểu, tại sao từ trước tới nay, mẫu hậu vẫn
luôn không can thiệp tới chuyện của hắn, nhưng thực ra là bởi bà ta không
hề yêu quý hắn.
Hắn cũng không phải con của bà ta. Bà ta cũng không phải mẫu hậu
của hắn.
Hoàng thượng mới là nhi tử của bà ta, cho nên người bà ta yêu thương
vĩnh viễn là hoàng thượng. Giữa hoàng thượng và hắn, bà ta có thể dễ dàng
từ bỏ hắn.
Tiêu Cửu Uyên muốn cười nhưng hắn không thể cười nổi.
Hắn cảm thấy mình sắp rơi vào màn đêm.
Nhưng cuối cùng ở phía cuối đường hầm, đột nhiện trong đầu hắn lại
nhớ tới một giọng nói.
Tiêu Cửu Uyên, huynh còn có ta, còn có hài tử của chúng ta…
Chúng ta là một gia đình thực sự.
Tiêu Cửu Uyên, huynh phải sống cho tốt.
Tiêu Cửu Uyên, ta sẽ luôn ở bên huynh.
Trong bóng đêm, Tiêu Cửu Uyên cố gắng mở mắt, nghĩ tới nụ cười
hoạt bát của người đó.
Nàng đã cứu rỗi hắn, nàng là người hắn yêu, nàng là người thân của
hắn. Cho nên hắn không phải chỉ có hai bàn tay trắng. Mất đi mẫu hậu, hắn
vẫn còn có nàng.