nhà mình.
Người này sao cứ để người ta phải chán ghét như vậy. Bạch Diệu tức
giận thầm chửi rủa.
Trong tẩm cung nhiều thuộc hạ của hoàng đế đã xuất hiện, đáng tiếc
không ai dám động đậy.
Dù sao Ly thân vương gia là tử linh, chỉ cần hắn khẽ cử động, hoàng
đế sẽ chết ngay tức khắc.
Lúc này, thái hậu dưới mật thật được một tên thuộc hạ áo đen dẫn lên.
Thái hậu nhìn thấy nhi tử đang bị Tiêu Cửu Uyên bóp cổ, sắp bị bóp chết
rồi.
Thái hậu khóc lóc, quỳ rạp xuống, cầu khẩn đầy thương tâm: “Cửu
Uyên, con hãy tha cho hoàng huynh con, tha cho nó, chuyện hôm nay đều
là lỗi của mẫu hậu, mậu hậu đáng chết, nếu con cảm thấy trong lòng tức
giận không thể giải thoát được, mẫu hậu nguyện tìm đến cái chết để hóa
giải hận thù trong lòng con, chỉ cần con tha cho hoàng huynh con.”
Tiêu Cửu Uyên quay đầu nhìn thái hậu, giờ phút này trái tim hắn lạnh
thấu xương, bà ta thà chết cũng phải bảo vệ người đã trăm phương ngàn kế
muốn giết hắn.
Đúng là bà ta rất yêu thương hoàng đế. Vậy còn hắn, rốt cuộc hắn là
cái gì: “Ta vẫn luôn cho rằng bà là mẫu hậu của ta, nhưng hóa ra từ trước
tới giờ bà chưa bao giờ là mẫu hậu của ta.”
“Ha ha, điều này đúng là nực cười nhất thiên hạ.”
“Bà không phải là mẫu hậu của ta, ta lại càng không có lý do gì để tha
cho y, trước kia ta luôn đắn đo vì bà, cho nên đã tha cho y rất nhiều lần,
nhưng bây giờ thì không cần, bà không phải là mẫu hậu của ta, chẳng