Huống hồ giờ phút này, hắn đã tức giận giống như một con sư tử hung
ác đang khát máu. Hắn nhanh chóng đến bên cạnh hoàng đế, giơ tay bóp cổ
hoàng đế.
Sau đó hắn khẽ cử động, chui ra khỏi mật thất, đi tới tẩm cung mà hắn
đã hiểu rõ.
Nhưng lúc này, tẩm cung cũng đã hỗn loạn, vô cùng lộn xộn.
Bên ngoài tẩm cung, thuộc hạ của Tiêu Cửu Uyên là đám người Bạch
Diệu cũng đang lao vào.
Vừa nhìn thấy vương gia nhà mình đang điên cuồng giữ chặt hoàng
đế, thần thái tức giận nóng lòng muốn giết hoàng đế. Đám người Bạch Diệu
vô cùng hoảng sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng dù không hề biết xảy ra chuyện gì, họ vẫn đứng sau lưng Tiêu
Cửu Uyên, bảo vệ cho hắn.
Hoàng đế đang ở trong tay Tiêu Cửu Uyên sắc mặt tái xanh, giờ phút
này hắn không thể kiềm chế được sự sợ hãi.
Lão ta lên tiếng với giọng khàn khàn: “Tiêu Cửu Uyên, ngươi muốn
làm gì?”
“Làm gì ư? Ta muốn giết ngươi, ta đã từng nói chỉ có thể tha cho
ngươi một lần, nếu như còn có lần sau, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho
ngươi.”
“Không ngờ lời ta nói với ngươi, ngươi lại không hề ghi nhớ, còn dám
bày mưu hãm hại ta, vẫn còn muốn giết ta.”
Tiêu Cửu Uyên nói xong, rốt cuộc Bạch Diệu đã hiểu vì sao vương gia
lại điên cuồng như vậy. Hóa ra hoàng đế lại bày mưu hãm hại chủ tử của