Lão hoàng đế quay đầu nhìn thái hậu, không nói gì vô cùng độc ác:
“Mẫu hậu, nếu ngày nào đó nó trưởng thành, hùng mạnh hơn, trở thành
chúa tể thiên hạ, nó còn có thể dung nạp được ta sao? Đến lúc đó, nó sẽ giết
ta.”
“Chẳng lẽ mẫu thân muốn nhìn thấy nó sẽ giết ta hay sao?”
“Mẫu hậu, ta mới là nhi tử do người sinh ra.”
Lão hoàng đế nói xong, thái hậu lại từ từ khép mình lại, nhìn Tiêu Cửu
Uyên đang nằm dưới đất. Bà ta lẩm bẩm thầm thì sám hối.
Uyên Nhi, là mẫu hậu có lỗi với con, sau khi mẫu hậu chết, mẫu hậu
sẽ đền tội với con.
Những lời của thái hậu, hoàng đế cũng không thèm để ý, lão ta giơ cao
thanh kiếm, đâm mạnh xuống người Tiêu Cửu Uyên.
Đáng tiếc người đáng nhẽ bị lão ta đâm chết, lại giống như thức tỉnh
như một u linh, vẻ mặt khôi ngô tuấn mỹ của hắn trở nên khát máu, đôi mắt
đỏ ngầu, giờ phút này, hắn giống như quỷ sai ma phủ đến đoạt mệnh tác
hồn trong bóng đêm vậy.