Hoàng đế giãy giụa kêu lên: “Tiêu Cửu Uyên, nếu ngươi giết trẫm
chính là đại nghịch bất đạo, người trong thiên hạ sẽ chửi rủa ngươi.”
Tiêu Cửu Uyên nghe lão ta nói vậy, đá thật mạnh vào chân hoàng đế:
“Ta không thèm để ý bị người đời mắng mỏ, ta chỉ muốn giết ngươi.”
Mặt thái hậu trắng bệch, giãy giụa kêu lên: “Tiêu Cửu Uyên, thả
hoàng thượng ra.”
Tiêu Cửu Uyên nhìn về phía thái hậu, nhìn bà ta đau lòng như vậy,
nghĩ tới công lao bao nhiêu năm bà ta đã nuôi nấng, tuy rằng bà ta vô nghĩa
những hắn cũng không phải là kẻ vô tình.
Nếu hắn giết hoàng đế, thái hậu sẽ sụp đổ, chưa biết chừng sẽ chết.
Mà hắn thực sự không đành lòng.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ ngợi, quay người mở miệng: “Ta có thể không
giết y, nhưng y phải lập tức hạ chỉ truyền ngôi vị hoàng đế cho Tuyên
vương.”
Nếu truyền ngôi cho Tuyên vương, sẽ không còn gì đáng nói.
Đồ đáng chết này nên sớm thoái vị khỏi ngôi vị hoàng đế.
Những lời của Tiêu Cửu Uyên khiến hoàng đế hét lên: “Trẫm sẽ không
hạ chỉ, trẫm sẽ không truyền ngôi cho ai hết.”
Tiêu Cửu Uyên cười lạnh, trầm giọng nói: “E là việc này không phải
do ngươi quyết định, bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là ta giết ngươi,
hai là ngươi truyền ngôi lại cho Tuyên vương.”
Thái hậu lại muốn lên tiếng, Tiêu Cửu Uyên xoay người hét lên: “Câm
miệng.”