“Ta đã đồng ý buông tha cho y, bà còn chưa thấy hài lòng sao? Cho dù
ta không phải do bà sinh ra, nhưng cũng do bà nuôi dưỡng, trái tim bà làm
bằng sắt đá ư? Sao có thể máu lạnh vô tình như vậy chứ.”
Lời của Tiêu Cửu Uyên khiến sắc mặt thái hậu trở nên trắng bệch. Bà
ta cắn răng quay đầu nhìn hoàng đế: “Hoàng nhi, hạ chỉ đi, truyền ngôi cho
Tuyên vương đi.”
Như vậy cũng tốt, như vật sẽ không còn tranh chấp, mọi người đều
yên tâm.
Nhưng hoàng đế nghe thấy phải truyền ngôi cho Tuyên vương, mặt
liền biến sắc, giãy giụa lắc đầu: “Không, trẫm không hạ chỉ, trẫm đang
khỏe mạnh, tại sao lại phải truyền ngôi cho Tuyên vương.”
Hoàng đế nói xong, Tiêu Cửu Uyên qauy người trở nên điên cuồng,
giơ tay đánh hoàng đế một chưởng. Hoàng đế bị đánh hộc máu, cả người
mềm nhũn nằm rạp xuống đất.
Thái hậu ở cách đó không xa, vội vàng bò tới, ôm lấy hoàng đế, đau
lòng hét lên: “Hoàng nhi, Hoàng nhi.”
Hoàng đế nằm trong ngực thái hậu, yếu ớt không nói nên lời, khóe
miệng không ngừng chảy máu.
Lão ta tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên cũng
lạnh lùng nhìn lão ta.
Hai người giống như kẻ thủ mấy đời của nhau vậy.
Tiêu Cửu Uyên từ từ nói: “Giờ hoàng thượng không thể gánh vác quốc
sự, hay là nên hạ chỉ truyền ngôi cho Tuyên vương, thân thể hoàng thượng
không được khỏe, nên ở trong cung tĩnh dưỡng đi.”