Nhưng bà ta vừa mới khóc được một lát thì hoàng đế đột nhiên ngất
lịm đi.
Nghĩ tới ngôi vị hoàng đế phải truyền cho người khác, hoàng đế không
chịu được sự kích động này nên ngất đi.
Thái hậu lập tức hoảng hốt hét lên: “Hoàng nhi, mau truyền ngự y.”
Bên ngoài tẩm cung, Tiêu Cửu Uyên dẫn thuộc hạ rời đi, không thèm
liếc mắt nhìn lại. Nhưng đến khi hắn ra khỏi Lâm Hoa cung. Hắn dường
như sụp đổ, toàn thân nghiêng về một bên.
Bạch Diệu nhanh chóng bước tới đỡ lấy hắn, lo lắng gọi: “Vương gia.”
Mặt Tiêu Cửu Uyên trắng tới mức dọa người, đôi mắt của hắn đầy đau
thương, nhìn Bạch Diệu cười lạnh:
“Bạch Diệu, có phải ta quá thất bại phải không, thực ra ta không phải
là gì hết, luôn tự cho mình là đúng, kiêu căng ngạo mạn, có lẽ đây là sự
trừng phạt ông trời giành cho ta.”
Tiêu Cửu Uyên như vậy khiến Bạch Diệu vô cùng đau lòng, gã nhanh
chóng lắc đầu: “Vương gia, người là chủ tử của chúng ta, mãi mãi là như
vậy.”
Tiêu Cửu Uyên nhìn Bạch Diệu, mãi mới mở miệng: “Bạch Diệu,
ngươi thật tốt.”
Hắn nói xong, đột nhiên thi triển linh lực xuất cung, sau đó tìm một
tửu lâu, gọi rất nhiều rượu, rồi bắt đầu uống rượu một cách điên cuồng.
Những chuyện đang xảy ra ở đây, Vân Thiên Vũ ở trong An thân
vương phủ không hề hay biết.
Nàng còn đang chiêu đãi khách trong An thân vương phủ.