Sắp đến ngày đại hôn, nên các phu nhân tiểu thư trong khắp kinh
thành đều muốn nịnh bợ nàng, ai nấy đều cố gắng tới An thân vương phủ
để tặng lễ vật.
Vân Thiên Vũ vốn không muốn nhận, nhưng người ta cứ tặng nên
cuối cùng cũng đành nhận, nhận quà rồi đương nhiên phải đáp lễ với mọi
người. Cho nên ngày hôm nay, nàng bận rộn đáp lễ với mọi người.
Đến gần tối, lượt khách cuối cùng cũng ra về, nàng cảm thấy lưng đau
ê ẩm. Đáp lễ mọi người mệt mỏi hơn mọi thứ, nhất là nàng không hề hiểu
được chuyện này, nói chuyện với họ còn mệt hơn cả tu luyện linh lực và
luyện đan.
Vân Thiên Vũ tiễn khách xong, đưa Họa Mi tới Tây Phượng viện.
Nhưng mới bước tới bậc thềm đã nghe thấy bước chân ở sau lưng, đồng
thời còn nghe thấy tiếng Diệp Gia vô cùng gấp gáp: “Vũ Mao, tin khẩn, tin
khẩn.”
Vân Thiên Vũ dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Gia: “Tin khẩn gì cơ?”
“Hoàng thượng đã hạ chỉ, nói rằng cơ thể ông ta không được khỏe,
truyền ngôi cho Tuyên vương để tiếp quản việc triều chính.”
“Tại sao lại như vậy?”
Vân Thiên Vũ vô cùng kinh ngạc, hoàng đế là người như thế nào nàng
biết rất rõ, lão ta rất xem trọng ngôi vị hoàng đế, sao đột nhiên lại truyền
ngôi cho Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch cơ chứ.
Ở đây đang có uẩn khúc gì chăng.