Hướng quản gia kinh ngạc nhìn bọn họ.
Vân Thiên Vũ phân phó ông ta chuẩn bị phòng cho khách, sau đó
nàng tự mình đưa Tiêu Cửu Uyên vào phòng nghỉ ngơi.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Tiêu Cửu Uyên, Vân Thiên Vũ định rời
đi, nhưng Tiêu Cửu Uyên cứ kéo tay nàng không buông, không cho nàng
đi.
"Vũ nhi, đừng đi, đừng rời xa ta."
Hắn giống như ngủ, lại giống như không ngủ.
Tóm lại mơ hồ mê man, lúc tốt lúc xấu.
Vân Thiên Vũ không có cách nào khác, đành phải phân phó mấy
người Bạch Diệu lui xuống, nàng ở lại chăm sóc hắn.
Tiêu Cửu Uyên luôn luôn nắm chặt tay Vân Thiên Vũ không buông,
Vân Thiên Vũ đành phải tựa ở bên cạnh hắn, định vừa trông hắn vừa ngủ.
Thế nhưng Tiêu Cửu Uyên vẫn không ngủ, một lúc sau gọi: "Mẫu hậu,
vì sao người lại muốn con chết, vì sao vì sao."
Lúc sau lại nói: "Vũ nhi, đừng rời xa ta, đừng rời xa ta."Vân Thiên Vũ
nghe hắn liên tục nói nói nhảm, vội vỗ nhẹ sau lưng hắn, trấn an hắn nghỉ
ngơi.
Hai người kéo qua kéo lại, cuối cùng lại nằm cùng một chỗ.
Tiêu Cửu Uyên vốn đang mơ hồ dường như tỉnh táo hơn một chút, hắn
xoay người chặn Vân Thiên Vũ lại.
Cúi người hôn mạnh lên cái miệng nhỏ nhắn của Vân Thiên Vũ, sau
mọi chuyện xảy ra không thể vãn hồi.