Trong đình ngắm sao, Tiêu Thiên Dịch mặt tái nhợt không có chút
huyết sắc.
Hắn bất lực ngã ngồi lên ghế đá: "Vì sao, vì sao lại như vậy."
"Ta không muốn giết phụ hoàng."
"Nếu như thế, vậy người liền đợi bị người giết đi, ta đã nói nhiều như
vậy, nói thêm nữa cũng vô ích, hoàng thượng tự mình định đoạt đi."
Vân Thiên Vũ quay người muốn đi.
Tiêu Thiên Dịch đột nhiên mở miệng: "Chờ một chút."
Vân Thiên Vũ dừng lại nhìn về phía Tiêu Thiên Dịch, Tiêu Thiên Dịch
đã tỉnh táo rất nhiều, quanh thân nổi lên hàn ý, đôi mắt hoàn toàn âm trầm.
Y chậm rãi mở miệng: "Ta sẽ tra rõ ràng, nếu quả thật là như thế, ta sẽ
động thủ, chẳng những là phụ hoàng, ngay cả nghiệt tử Tiêu Thiên Giác ta
cũng sẽ không lưu lại "
Chỉ có diệt trừ phụ hoàng và Tiêu Thiên Giác, hắn mới có thể ngồi
vững vàng trên giang sơn hoàng vị này. "Tốt, người đã bằng lòng động thủ,
ta cho người một loại độc dược ai cũng không tra được, chỉ cần trúng phải
sẽ dần dần chết đi."
Vân Thiên Vũ nói xong liền lấy thuốc ra giao cho Tiêu Thiên Dịch.
Tiêu Thiên Dịch nhận thuốc rồi nhìn Vân Thiên Vũ, chậm rãi mở
miệng: "Vũ nhi, vì sao nàng muốn giết hoàng đế."
"Bởi vì nếu ông ta còn sống, sẽ tiếp tục đối phó ta, ta rất chán ghét,
cho nên muốn giết ông ta."