Sau khi nói xong nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thiên
Dịch, cổ quái cười một tiếng.
Nụ cười như vậy làm Tiêu Thiên Dịch hơi kinh hãi.
Vân Thiên Vũ chậm rãi nói: "Cho nên hoàng thượng cũng không nên
tùy tiện trêu chọc ta và Tiêu Cửu Uyên, nếu không?"
Nếu không nàng không bảo đảm chính mình sẽ làm ra chuyện gì.
Vân Thiên Vũ nói xong liền nhảy ra ngoài đình ngắm sao, Tiêu Thiên
Dịch thấy nàng nhảy xuống, không nhịn được sốt ruột vọt tới đình bên cạnh
kêu lên.
"Vũ nhi, nếu như, nếu như ta để nàng làm hoàng hậu của ta, nàng có
bằng lòng không?"
Vân Thiên Vũ hơi nhíu mày, tức giận nói: "Hoàng thượng về sau chớ
lại nói lời như vậy, ta chỉ có thể là thê tử của Tiêu Cửu Uyên, sẽ không là
thê tử của bất kỳ kẻ nào khác."
Vân Thiên Vũ nói xong nhảy xuống đất, không thèm quan tâm Tiêu
Thiên Dịch sau lưng ra sao.
Hắc Diệu đi theo sau Vân Thiên Vũ, sắc mặt khó coi nói không nên
lời, hung hăng trừng Tiêu Thiên Dịch. Gã đoán quả nhiên không sai, tên
hoàng đế đáng giận này vậy mà lại dám tơ tưởng đến Linh Nghi quận chúa,
còn nói cái gì cho nàng ngôi vị hoàng hậu.
Đáng chết.
Vân Thiên Vũ mang theo Hắc Diệu xuất cung, không chút nào lo lắng
Tiêu Thiên Dịch sẽ không xuống tay với hoàng đế.