dân chúng chỉ trích, hơn nữa dù có bắt nàng đến, nàng không bằng lòng
chữa trị cho phụ hoàng, như vậy cũng không tốt, trước mắt cần nhất là nàng
cam tâm tình nguyện tiến cung chữa trị cho phụ hoàng."
Tiêu Thiên Dịch nói xong liền quay đầu nhìn về phía hoàng đế trên
giường, lúc này trên người hoàng đế nhiều chỗ vết thương thối rữa, đau đớn
không chịu nổi, người nhanh chóng gầy đi, lúc này tinh thần ông ta vô cùng
tệ, nếu tiếp tục không chữa trị, chỉ sợ không qua khỏi.
Tiêu Thiên Dịch nhìn thấy hoàng đế như vậy, không có chút đồng cảm
nào, ngược lại trong lòng dâng lên khoái cảm.
Phụ hoàng, người cũng có hôm nay sao? Nhiều nhi tử như vậy người
không thương, lại thương tên nghiệt tử kia, người chờ đó, chẳng mấy chốc
nghiệt tử kia sẽ tới gặp người.
Tiêu Thiên Dịch hung hăng nói thầm.
Trong tẩm cung, thái hoàng thái hậu nghe Tiêu Thiên Dịch nói thì
sửng sốt, vừa đúng lúc này, hoàng đế trên giường thống khổ rên lên: "Mẫu
hậu, đau quá."
Trên người lão ta nhiều chỗ thối rữa, gần như không có chỗ nào bình
thường, lão ta chỉ cảm thấy bản thân sắp không chịu đựng nổi nữa.
Thái hoàng thái hậu nhìn thấy nhi tử như vậy, trong lòng vô cùng đau
đớn, bà ta nhanh chóng đứng dậy nhìn Tiêu Thiên Dịch nói: "Ai gia đi gặp
Linh Nghi quận chúa, ai gia nhất định phải đưa nàng ta vào cung chữa trị
cho hoàng thượng."
Sau khi nói xong, bà ta quay người vội vàng đi ra ngoài, Tiêu Thiên
Dịch sau lưng cười lạnh nhìn thái hậu đang đi ra.