Hiện tại, tiên đế mới mất, cho nên vẫn không nên cho hắn biết chuyện
này thì tốt hơn.
Vân Thiên Vũ liếc Tiêu Cửu Uyên một cái: “Người ta đang là hoàng
đế, muốn nữ nhân như thế nào mà không có, chàng nghĩ ta là vàng ai ai
cũng mơ tưởng sao?”
Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Cửu Uyên từ trên giường nhảy xuống, đi
đến trước mặt Vân Thiên Vũ bế nàng lên, bá đạo nói.
“Vũ Nhi không phải vàng, là báu vật hiếm có, ta sẽ coi chừng chặt
chẽ.”
Vân Thiên Vũ bị hắn chọc cười.
Nàng cười, Tiêu Cửu Uyên được voi đòi tiên, cúi người hôn môi nàng,
sau đó hôn đến lúc nàng loạn ý tình mê, thừa cơ cầu xin.
“Vũ Nhi, đêm nay ta ở lại cùng nàng được không?”
Vân Thiên Vũ muốn đồng ý, nhưng lại giật mình phản ứng.
Người này quá âm hiểm rồi, lại hôn nàng đến ý loạn tình mê thừa thời
cơ cầu xin.
Nàng tuyệt đối không thể quen tật xấu này của hắn, cho nên Vân
Thiên Vũ đẩy Tiêu Cửu Uyên ra, ngoài cười nhưng trong không cười chỉ
vào cửa nói.
“Lập tức về ngủ cho ta, ta không cho phép gì hết, nếu lại nghĩ lung
tung, ta không ngại cho chàng hôn mê, sau đó đóng gói đuổi về Ly vương
phủ.”
Tiêu Cửu Uyên tối mặt, xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Vũ
Nhi, lòng dạ nàng thật ác độc.”