Nhưng lần này lại ngoan ngoãn nghe lời đi ra.
Đợi sau khi Tiêu Cửu Uyên rời đi, Vân Thiên Vũ lập tức gọi Hắc Diệu
vào.
“Nhớ kỹ, lúc trước ở đài ngắm sao trong cung, những lời tân đế từng
nói, tuyệt đối đừng nói cho vương gia nhà các ngươi, hiện tại tiên đế mới
qua đời, không nên gây chuyện nữa, cho nên không cần nói cho chàng biết
gì hết, chờ sau khi chúng ta đại hôn rời kinh, ta sẽ nói cho chàng biết.”
Hắc Diệu suy nghĩ rồi đồng ý, tiên đế vừa mới chết, quả thật không
gây thêm chuyện gì nữa.
Nếu lúc này cho vương gia biết tân đế mong nhớ Linh Nghi quận
chúa, hắn nhất định sẽ đánh giết vào tận trong cung, nói không chừng còn
có thể giết tân đế.
Hắc Diệu nghĩ, trầm ổn gật đầu: “Được, ta nhớ rồi.”
Y nói xong đi ra ngoài, nhưng đi tới cửa,Vân Thiên Vũ lại gọi y, dặn
dò một câu.
“Hắc Diệu, ngươi phái hai người theo dõi vương gia, nếu chàng đến
chỗ nào, lập tức bẩm báo ta, chúng ta phải chú ý chàng bất cứ lúc nào.”
“Được.”
Hắc Diệu biết Linh Nghi quận chúa làm như vậy là vì bảo vệ vương
gia nhà mình, lập tức đồng ý, vừa đi ra ngoài liền phái hai thủ hạ theo dõi
chủ tử từ xa, để tránh phiền phức.