Chạng vạng hôm đó, một chiếc xe ngựa xuất cung, thẳng đến Ly
vương phủ.
Tân đế có chỉ, tuyên Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên vào cung, nhân
đại tang tiên đế, y hạ chỉ không được kết hôn trong vòng một tháng, nên
làm chậm trễ đại hôn của Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ. Tân đế rất băn
khoăn, nên đặc biệt chuẩn bị một phần rượu thịt, bày tỏ sự áy náy với Tiêu
Cửu Uyên.
Sau khi Tiêu Cửu Uyên tiếp chỉ, khuôn mặt thản nhiên, nhưng trong
lòng âm thầm cảnh giác.
Hắn cũng không quên một chuyện, vị hôn phu trước đây của tân đế là
Vũ Nhi, sau đó lại thể hiện mong muốn kết hôn với Vũ Nhi.
Hiện tại không có nghĩa là lòng y nguội lạnh rồi, nếu y một lòng muốn
lấy Vũ Nhi làm hoàng hậu, nói không chừng sẽ tính kế hắn.
Cho nên Tiêu Cửu Uyên đưa mắt lệnh cho Bạch Diệu, Bạch Diệu lập
tức lặng lẽ lui xuống, chuẩn bị không ít thủ hạ theo Tiêu Cửu Uyên vào
cung.
Tiêu Cửu Uyên chân trước vào cung, sau lưng Hắc Diệu phái thủ hạ
về An thân vương phủ bẩm báo.
Hắc Diệu mau chóng bẩm báo tin tức này cho Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ nghe Hắc Diệu bẩm báo xong, lông mày nhíu lại.
“Trước mắt trong triều tân đế rất nhiều chuyện, sao lại muốn giải thích
cho Cửu Uyên, việc này có ẩn tình bên trong.”
Nàng nói xong, vội đứng lên đi ra ngoài.