Vân Thiên Vũ đưa theo đám người Hắc Diệu đến chỗ Quân Hạo Thiên
cùng Lâm Tâm Mộc.
Quân Hạo Thiên cùng Lâm Tâm Mộc thấy sắc mặt nàng không tốt, lập
tức lo lắng hỏi: “Vũ Nhi, làm sao vậy, sắc mặt sao khó coi như vậy?”
Vân Thiên Vũ lập tức nói: “Tân đế tuyên Tiêu Cửu Uyên tiến cung,
con lo lắng cho chàng, nên muốn mời sư phụ cùng sư mẫu cùng con tiến
cung một chuyến.”
Nếu quả thật Tiêu Thiên Dịch dám ra tay tính kế Tiêu Cửu Uyên,
chứng tỏ trong tay y có người.
Nàng không dám lơ là, đi cùng sư phụ và sư mẫu sẽ an toàn hơn một
chút.
Quân Hạo Thiên cùng Lâm Tâm Mộc nghe xong, lập tức đồng ý.
Hai người đi theo phía sau Vân Thiên Vũ rời An thân vương phủ tiến
cung.
Trên đường, Quân Hạo Thiên tò mò mở miệng hỏi: “Tân đế chắc có lẽ
không ngu xuẩn đến mức làm khó Ly vương gia ngay lúc này chứ, hắn mới
vừa đăng cơ, lúc này làm khó Ly vương gia cũng không phải là hành động
sáng suốt.”
Lần này không phải Vân Thiên Vũ nói, mà là Hắc Diệu nghiến răng
nghiến lợi nói.
“Tân đế cứ luôn nhớ thương Linh Nghi quận chúa, hắn muốn lấy Linh
Nghi quận chúa làm hoàng hậu.”
Hắc Diệu vừa nói, Quân Hạo Thiên cùng Lâm Tâm Mộc đã hiểu rõ,
trên mặt hai người đều hiện ra vẻ lo lắng.