là Dung Kỳ.
Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên vô cùng khó coi, đôi mắt lạnh lùng tỏa ra hàn
khí.
“Hoàng thượng đâu?”
“Biểu ca, là muội muốn gặp huynh nên cầu xin hoàng thượng giúp đỡ,
huynh đừng trách hoàng thượng.”
Quanh thân Tiêu Cửu Uyên tỏa đầy sương lạnh, con ngươi vô cùng âm
trầm nhìn Dung Kỳ, cười lạnh ra tiếng.
“Xem ra Tiêu Thiên Dịch vẫn còn để ý tới Vũ Nhi cho nên liên thủ với
Dung Kỳ ngươi đúng không?”
Dung Kỳ không trả lời câu hỏi của Tiêu Cửu Uyên mà đứng lên nhìn
hắn, trong mắt tràn đầy chấp niệm.
“Biểu ca, huynh biết không? Từ lúc còn rất nhỏ muội đã thích huynh,
hồi đó hạ độc Linh Nghi quận chúa, lừa huynh, thật ra là bởi vì muội thích
huynh. Tại sao huynh lại không cảm nhận được?”
“Nhiều năm như vậy, vì muội muốn xứng với huynh, ở Linh Sơn môn
cố gắng tu luyện, cố gắng luyện đan, cố gắng khiến bản thân mạnh mẽ hơn,
chỉ vì để xứng với huynh.”
“Nhưng tại sao, tại sao huynh lại thích Vân Thiên Vũ kia? Nàng ta có
gì tốt, trước đây là hạng người vô năng, gần đây mới có chút bản lĩnh,
nhưng cũng chỉ là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt thôi. Tại sao nam nhân các
huynh lại mê mẩn như vậy?”
Dung Kỳ nói xong, khuôn mặt lãnh ngạo hiện đầy tức giận, đồng mâu
hiện lên sự ghen ghét.