Sắc mặt Quân Hạo Thiên nghiêm trọng, nhanh chóng triệu hồi linh khí
lợi hại nhất trên người mình, Ngân Dực Phệ thiên kiếm.
Đây là bảo kiếm vô cùng lợi hại, nhưng thứ này có thể tiết lộ thân
phận của ông ta, cho nên chưa bao giờ sử dụng.
Nhưng lần này vì Vân Thiên Vũ, ông ta không quan tâm nhiều như
vậy.
“Phệ Thiên, đi, phá hủy trận pháp.”
Ngân Dực Phệ Thiên kiếm trên người, đột nhiên hiện ra cánh màu bạc,
như một người bay múa, chớp mắt bay đến Kim Giáp Thiên Nguyên trận.
Ngân Dực Phệ Thiên kiếm từ trên trời lao xuống, nhắm thẳng chỗ kia
lao tới.
Xoẹt xoẹt, vèo vèo, ầm.
Tiếng nổ lớn vang lên.
Kim Giáp Thiên Nguyên trận bị Cửu Lôi Phệ linh trận của Tiêu Cửu
Uyên cùng Ngân Dực Phệ Thiên kiếm của Quân Hạo Thiên, trong ngoài
giáp công, phá ra một khe nứt.
Mà trông coi khe nứt đó là một kim giáp thi nhân.
Kim giáp thi nhân bị Cửu Lôi Phệ linh trận cùng với Ngân Dực Phệ
Thiên kiếm cao thấp giáp công, nổ thành bọt đỏ.
Một trận điểm thất thủ, cả đại trận mất đi cân bằng.
Mà Tiêu Cửu Uyên tinh thông trận pháp, vừa thấy đại trận rối loạn,
cũng không đợi kim giáp thi nhân kịp phản ứng, thân hình vừa động, nhanh
chóng hành động, chạy ra khỏi Kim Giáp Thiên Nguyên trận.