Kim giáp thi nhân bị linh lực màu tím tấn công văng ra ngoài.
Lúc này, Ngân Dực Phệ Thiên kiếm của Quân Hạo Thiên lại lao tới,
nhắm thẳng một kim giáp thi nhân.
Vèo một tiếng, kim giáp thi nhân bị Ngân Dực Phệ Thiên kiếm xuyên
thủng, kim giáp thi nhân đó chớp mắt bị hủy diệt.
Từ đó, mấy người Linh Sơn môn mặt biến sắc, vài người cùng nhìn
phía Dung Kỳ: “Sư muội, mau thu hồi, kiếm đó chính là khắc tinh của kim
giáp thi nhân, nếu còn không thu hồi, kiếm đó sẽ giết hết kim giáp thi
nhân.”
Dung Kỳ cũng biết kim giáp thi nhân không phải đối thủ, xoay mình
thu hồi kim giáp thi nhân.
Tiêu Cửu Uyên vừa thấy kim giáp thi nhân bị thu lại, vội hành động,
quăng thương dài trong tay ra, thẳng đến Dung Kỳ.
Tiện nhân này, xem hắn giết nàng ta như thế nào.
Sắc mặt Dung Kỳ đột nhiên thay đổi, vội vã thu hồi.
Linh lực của nàng ta căn bản không phải đối thủ của Tiêu Cửu Uyên.
Trước đây, nàng ta đã thấy rõ ràng, linh lực tu vi của Tiêu Cửu Uyên đã đạt
đến tử linh, trước mắt chỉ có sư huynh nàng ta đến cấp lam linh, mới có thể
liều mạng. Đại đệ tử Linh Sơn môn lao đến, vung tay xuất lam linh.
Thương của Tiêu Cửu Uyên trực tiếp quét qua, uy áp lam linh, lao
thẳng đến đại đệ tử Linh Sơn môn.
Mặt mấy đệ tử Linh Sơn môn biến sắc, một trong số đó lập tức kêu to:
“Phong Bạo Ma Hùng, đi.”
Một linh thú lao ra, thẳng tới Tiêu Cửu Uyên.