Vân Thiên Vũ biến sắc, trầm giọng quát: “Ngạo Minh, đi.”
Thân hình nhỏ của Ngạo Minh xoay thành lớn. Thân hình cao lớn linh
mẫn lao về phía Phong Bạo Ma Hùng. Hai linh thú khổng lồ giao chiến.
Tiêu Cửu Uyên mắt đen khát máu, bàn tay vừa nhấc, linh lực màu tím
xuất hiện, trực tiếp tấn công đại đệ tử Linh Sơn môn.
Nếu bị hắn đánh một chưởng, người này không chết cũng tàn.
Tất cả người Linh Sơn môn mặt biến sắc, ai nấy đều hoảng hốt:
“Ngươi dám giết hắn, chính là kẻ thù của Linh Sơn môn.”
Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng cười: “Là kẻ thù với Linh Sơn môn các
ngươi thì sao, chúng ta có thể giết người Lăng Vân tông, cũng có thể giết
người Linh Sơn môn các người.”
Hắn vừa nói xong, toàn bộ Linh Sơn môn run sợ, đệ nhất thiên hạ
Lăng Vân tông là do hắn hạ bệ.
Thật sự quá kiêu ngạo.
Tiêu Cửu Uyên một chưởng đã hung hăng oanh kích về phía đại đệ tử
Linh Sơn môn.
Đại đệ tử Linh Sơn môn toàn lực chống lại, tử linh lao thẳng vào lam
linh, một tiếng va chạm vang lên.
Đại đệ tử Linh Sơn môn trọng thương.
Thấy không địch lại, kẻ đó mở miệng: “Chúng ta đi, hôm nay chúng ta
không đánh lại hắn.”
Kẻ đó vừa nói xong, Tiêu Cửu Uyên một góc đại điện như sát thần mở
miệng: “Còn muốn chạy, chạy được sao? Nếu đã đến đây rồi thì đừng đi