Tiêu Cửu Uyên cũng không sợ mấy linh thú.
Hắn vừa thấy người Linh Sơn môn triệu hồi vài linh thú lợi hại, không
nói hai lời, lập tức nhanh chóng kết trận.
“Cửu Lôi Phệ linh trận, đi.”
Chín đóa Lôi Vân nhắm thẳng Huyết Nguyệt Ngân Lang, chạy như
điên.
Đồng thời Tiêu Cửu Uyên đưa tay, một đạo linh lực màu tím chạy về
phía một Hỏa Vũ Cuồng Sư.
Quân Hạo Thiên cùng Lâm Tâm Mộc một bên cũng không nhàn rỗi,
hai người bọn họ đưa tay, hai đạo tử linh xuất hiện.
Một âm thanh cực lớn vang lên, linh lực trực tiếp bay về phía Bát Dực
Hắc Xà Hoàng đang bay múa giữa không trung.
Bát Dực Hắc Xà Hoàng vốn rất mạnh, chẳng những lực công kích lợi
hại, còn có thể bay múa.
Thật không ngờ lần này gặp phải hai tử linh liên thủ, cho nên không
đợi nó phát huy khả năng siêu cường của bản thân, liền bị oanh tạc giữa
không trung, vô cùng thê thảm.
Người Linh Sơn môn không ngờ bên người Tiêu Cửu Uyên, ngoài hắn
ra, còn có hai tử linh.
Vài người nhìn nhau, cuối cùng nhanh chóng mở miệng: “Đi nhanh đi,
nếu không đi, chỉ sợ muốn cũng không đi được.” Mấy người bất chấp để ý
tới linh thú của bọn họ, lắc mình rời đi.
Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên xưa nay có thù tất báo, cho tới bây giờ cũng
không có ngoại lệ, vừa thấy người Linh Sơn môn định chuồn đi.