Hắn trầm giọng thét ra lệnh: “Bạch Diệu Hắc Diệu, chặn bọn họ lại,
giết không tha.”
Bạch Diệu Hắc Diệu lắc mình thẳng đến đệ tử Linh Sơn môn định
trốn.
Nguyệt Lâm điện một đoàn ẩu đả.
Vân Thiên Vũ thấy, đang định gia nhập.
Vừa đúng lúc này, có hơi thở sắc bén tới gần.
Hơi thở sắc bén này thoáng qua một cái, chẳng những Vân Thiên Vũ,
Tiêu Cửu Uyên cũng cảm thấy.
Tiêu Cửu Uyên sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ lại một người lợi hại nào
đến nữa.
Hắn đang nghĩ thanh âm vèo vèo rất nhỏ phía sau vang lên.
Bốn bóng người đột nhiên từ phía trên rơi xuống Nguyệt Hoa điện.
Người vừa xuất hiện khoát nhẹ tay.
Trong không khí, áp lực bao phủ bốn phía, khiến tất cả mọi người đều
không nhúc nhích được.
Tiêu Cửu Uyên thân là tử linh, lại bị linh lực cường đại của người tới
áp chế đến không nhúc nhích được.
Sắc mặt hắn không khỏi thay đổi, nhanh chóng nghĩ, người này rốt cục
là ai, chẳng lẽ là môn chủ Linh Sơn môn.
Nếu là như vậy, bọn họ sẽ gặp phiền toái.